Chương 6
Edit + Beta: Mẩu
Năm ba ấy trôi qua rất nhanh ——
Trước ngày thi đại học.
“Tiểu Hi, chúng ta đi mua lưu bút* học sinh
đi!” Trần Ương thân mật khoác tay với Vọng Hi.
*Không biết chỗ các bạn có không nhưng lưu bút là kiểu quyển sổ nhỏ để viết những lời muốn nhắn nhủ, chúc hay là những điều muốn nói rồi tặng cho nhau í, thường hay viết lúc sắp xa nhau, như trong trường hợp này là sắp thi đại học, thi xong là bye bye bạn cùng lớp rồi :"))
Vọng hi gật đầu đáp ứng: “Được.”
“Trang đầu tiên của lưu bút là phải dùng để viết cho người
đã lưu lại tiếc nuối lớn nhất trong cuộc sống thời trung học đó!” Trần Ương một
lòng một dạ nhào vào gian hàng say mê chọn lựa.
Vọng Hi cầm một quyển kiểu dáng đơn giản nhất lên,
nhìn về phía Trần Ương cười nói: “Vậy mày chuẩn bị viết cho ai thế?”
Lời này vừa nói ra, Trần Ương khó có được đỏ bừng mặt.
Vọng Hi cảm thấy rất hiếm lạ, nhịn không được chọc ghẹo:
“Ấy da, Ương Ương giấu diếm giỏi ghê ta! Lâu vậy rồi mà tao cũng không biết
luôn nè.”
Trần Ương vội vàng đẩy cô ra, giọng điệu mềm mại nhỏ
nhẹ đi: “Thì chính là cái vị đứng đầu ban khoa học tự nhiên đó. Người ta là học
thần hẳn hoi, tao sùng bái cậu ấy khá lâu rồi.”
“Oaaaa ——”
Trần Ương vội
giơ tay che lại cái miệng không biết nặng nhẹ của Vọng Hi: “Đừng nói về tao nữa
Tiểu Hi à, nói mày coi trang đầu tiên chuẩn bị viết cho ai nào?”
Vọng Hi sửng
sốt, viết cho ai? Trong tiềm thức của mình, hẳn là muốn viết cho Tiêu Trì nhỉ….
Trần Ương
liếc cái nhìn thấu: “Chờ thi xong rồi mày tặng nó cho Tiêu Trì đi!”
Vọng Hi
ngay lập tức trừng to mắt: “Ương Ương à tao…”
“Được rồi!”
Trần Ương đánh gãy, “Mấy cái này mày không cần phải gạt tao làm gì! Tao hiểu
mày nhất đó, sao có thể không biết mày nghĩ cái gì trong đầu.”
Vọng Hi vậy
mà có chút quẫn bách, vội cúi đầu, cảm giác như thể không có mặt mũi nào nhìn
Trần Ương vậy.
Trần Ương lấy
tư thế như một người cha già ôm vai cô: “Mày lo lắng không đâu cái gì thế?
Thích một người cũng chả có gì mất mặt, đều là chuyện thường mà! Cả hai cùng
thích nhau thì là hữu tình nhân chung thành quyến chúc*, không thích thì từng
người cúi chào nhau, này thì có cái gì mà không dám chứ.”
*Tra khắp
nơi cũng không có giải thích mà thường toàn để nguyên cụm, theo ý hiểu cá nhân
thì kiểu cả hai người đều vừa hay có ý có tình với nhau thì nên duyên thôi.
Vọng Hi ngập
ngừng nói: “Tao vẫn có chút không dám......”
Trần Ương bất
đắc dĩ cười chịu thua: “Thôi được rồi! Thật sự không được thì mày chỉ cần nói
đó là quà tình bạn ba năm với nhau là ok. Lấy danh nghĩa bạn bè chẳng lẽ không
được chắc?”
Vọng Hi tuy
rằng vẫn có chút không dám, nhưng cứ nghĩ lại thấy Trần Ương nói cũng đúng.
Cầm theo sổ
lưu bút học sinh mới toanh, Vọng Hi thật cẩn thận bước vào phòng học, cùng Trần
Ương viết cho từng người trong lớp, chỉ để lại duy nhất trang đầu tiên là trắng
tinh.
Hôm đó
chính là lần đầu tiên cô làm việc riêng trong giờ tự học, cô suy nghĩ mất tận
hơn bốn mươi phút, cảm thấy mình không thể để lại nuối tiếc được. Ba năm cấp
ba, hiện tại sắp chia ly, chính mình cũng không thể để Tiêu Trì cả đời đều
không biết tâm ý mình.
Hơn nữa
Tiêu Trì ưu tú như vậy, loá mắt đến thế, đợi lên đại học rồi chắc chắn sẽ có bạn
gái….
Vừa nghĩ đến
đó, cảm xúc Vọng Hi bỗng không sao hiểu được sụp đổ, hốc mắt hồng hồng, không
dám nhìn người khác, chỉ đơ người nhìn chằm chằm vào bài thi trước mặt.
Trần Ương
chú ý sáp lại, ôm lấy Vọng Hi: “Sao vậy Tiểu Hi ới? Sao lại khóc rồi?”
Vọng Hi sửng
sốt một lúc rồi mới hồi thần, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm nói ra một câu ———
“Ương Ương,
tao không muốn nhìn thấy bên người cậu ấy có nữ sinh khác, tao cũng không muốn
để tao và cậu ấy cả đời chỉ có thể làm bạn bè.”
“Ương
Ương à, tao thích một người, người đó tên là Tiêu Trì.”
Mẩu: Đang định bảo chị thích một người suốt 3 năm cấp ba đc cũng giỏi ghê xong nhớ ra mình cũng crush một thằng suốt 5 năm mà vẫn đ nói được ra khỏi mồm thì có cl lập trường gì nói ai ☺
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét