Chương 5
Edit + Beta: Mẩu
*Trong chap này là lên lớp 12 rồi đó, nma bên đó khong
hay gọi như thế mà thường gọi là năm ba trung học hơn, ngắn gọn là cao tam :”)
Định đổi nma trùng với tên lớp của người ta nên thôi giữ nguyên.
Mới mấy tháng đầu năm ba trung học bầu không khí học tập
đã cực kì nồng đậm.
Mọi người ngày thường đều là đọc sách, không đọc sách
cũng sẽ vùi đầu khổ học, giáo viên chủ nhiệm ngày ngày lượn là lượn lờ xung
quanh các lớp nếu không phải vận động cổ vũ thì chính là trấn an cảm xúc học
sinh.
“Hốt văn thủy thượng tỳ bà thanh, Chủ nhân vong qui,
khách bất phát…”*
“Học uỷ, cho tôi mượn bài tập của cậu coi chút cái
nào!”
“.......”
Vọng Hi lười
biếng ghé sát mặt bàn, tay cầm bút liên tục xoá rồi lại sửa trên tờ bài thi.
Âm thanh
xung quanh không phải tiếng bạn học nhẩm bài thì là tiếng giáo viên giảng giải,
rất ít xuất hiện tình trạng nói chuyện riêng, mọi người đều đang đọc thơ làm đề,
ngày qua ngày đều như vậy.
Vọng Hi cả
sáng đều sửa bài thi, bây giờ đầu óc vẫn còn lù mù, bút trên tay đặt ở vở nháp
vô thức viết lung tung.
Chạm vào ——
Tiếng bàn
ghế đổ ngã vang lên bên tai đã kéo lại Vọng Hi từ trong suy nghĩ của mình.
Cô nhìn lại
vở nháp của mình theo bản năng, thấy cả một hỗn hợp toàn là công thức tính toán
phức tạp và hai chữ “Tiêu Trì”.
Vọng Hi
ngay lập tức khép vở nháp lại, mặt đỏ bừng làm sao cũng không hết được.
Trần Ương
chạy đến cạnh bàn Vọng Hi, lôi tay kéo cô chạy ra khỏi phòng học.
Vọng Hi nhẹ
nhàng lảo đảo chạy theo bước chân cô bạn:
“Sao thế?”
Trần Ương vội
vàng nói: “Lớp mười hai có người nhảy lầu, ở toà phía tây ấy.”
Vọng Hi tức
khắc trừng lớn mắt: “A?”
.......
Lúc Vọng Hi
cùng Trần Ương chạy đến dưới chân toà nhà phía tây, dưới tầng đã vây cả một
vòng người. Bọn họ đều đang ríu rít thảo luận.
“Sao lại
thành thế này? Kia không phải Đồng Khanh sao?”
“Ai cơ, Đồng
Khanh là cái bạn năm ba ban văn kia á?”
“Là cô ấy.”
“Khanh
Khanh! Khanh khanh cậu xuống đây đã! Chúng ta có gì cùng nói chuyện được không?”
Phía trước
toà nhà phía tây có chừng mười hai bạn học lớp mười hai, mấy nữ sinh cố gắng
hét với lên lầu.
Vọng Hi
nhìn về phía mái nhà, trên sân thượng cạnh đó có một nữ sinh mặc đồng phục đang
đứng. Cô gái vén tóc, gió trên mái nhà thổi tung tóc cô gái trong không trung,
như thể giây sau liền có thể thổi ngã thân hình lung lay sắp đổ của cô gái.
Bàn tay rũ một bên của Vọng Hi run rẩy, theo bản năng túm lấy góc
áo Trần Ương.
Trần Ương lầm
bầm: “Nếu cậu ấy mà ngã xuống…”
Vừa dứt lời,
tình huống Đồng Khanh phía trên đã không ổn, cô gái cách lan can sân thượng
càng ngày càng gần, gần cả nửa người đều nhoài ra, như thể giây sau liền có thể
ngã xuống.
Trong nháy
mắt ấy, thân mình Đồng Khanh mất đà lảo đảo.
“A ——”
Tiếng hét
chói tai xung quanh vang lên, Vọng Hi lùi một bước, trước mắt liền bị che lại,
chỉ còn một mảnh bóng tối.
Cô nghe thấy
bên tai có người nói: “Đừng nhìn.”
————
“Hai bà
đúng là thích xem náo nhiệt ghê đấy! Vừa nghe người ta có chuyện là vội vàng chạy
đi xem luôn? Người sợ hãi là bà, mà người muốn xem lại cũng là bà.”
Tiêu trì
bưng mâm đồ ăn ngồi đối diện Vọng Hi.
Vọng Hi
quay đầu đi: “Sao tôi biết được.”
Vào khắc cuối
cùng đó Đồng Khanh được nhân viên cứu hộ kịp thời túm cổ tay kéo lại mới cứu được,
khi đó mọi người dưới tầng ai cũng phải thở phào một hơi.”
Trần Ương uống
một ngụm canh, nói: “Mày biết mệt nhất vẫn là Tiêu Trì không? May mà ổng che mắt
mày lại trước đấy chứ nhỡ mà chết người thật ấy. Cảnh tượng ấy sẽ kinh khủng đến
nhường nào!”
Tiêu Trì: “Biết
thế rồi mấy bà còn đi? Trường hợp kiểu này ảnh hưởng tâm lý bao nhiêu các bà
không hiểu chắc? Chưa kể bây giờ mấy bà là năm ba rồi đó các đại ca ạ!”
Trần Ương
thật cẩn thận giơ tay: “Rồi tôi sai, lần sau tôi không dám lôi kéo Vọng hi đi
cùng nữa.”
“Thật là......”
Vọng Hi chỉ
dám vùi đầu ăn cơm, không dám cả ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Trì.
Cô sợ anh
nhìn thấy yêu thích trong mắt mình đối với anh.
Nhưng hôm
nay có thể bị Tiêu Trì dạy bảo như này, cảm giác đúng là có chút không ổn định
nha…..
______________________________
* Là hai câu trong bài thơ tỳ bà hành của Bạch
Cư Dị. Khoảng năm Nguyên Hoà thứ 10, tác giả về làm quan ở Cửu Giang, hữu duyên
gặp một người đàn bà chơi tỳ bà bên sông, bà kể mình vốn là con hát học nghệ
sau lấy chồng theo chồng làm nghề buôn trên thuyền, rồi lại kể về cuộc đời lưu
đày lênh đênh của mình. Ông về đây làm quan được hai năm luôn yên bình lại gặp
được số phận ấy mới thấy cảm thương thay người đàn bà nên đã làm bài thơ đưa tặng.
Bài thơ gồm 616 câu thơ. Hai câu trên là câu thứ 7,8 trong bài.
Hán: “Hốt văn thủy
thượng tỳ bà thanh
Chủ nhân vong qui, khách bất phát”
Dịch nghĩa: “Chợt nghe có tiếng tỳ bà văng vẳng trên mặt
nước
Chủ nhân quên về, khách không rời bến”
Dịch thơ: “Đàn ai nghe vẳng bên sông
Chủ khuây khỏa lại, khách dùng dằng xuôi”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét