Chương 2
Edit + Beta: Mẩu
Một tiếng "Vọng Hi", đưa cô về với khoảng thời gian đó.
Khi ấy Tiêu Trì cũng sẽ gọi tên cô giống vậy.
Thứ tự lớp học của cô và Tiêu Trì kề cạnh nhau, hai người một lớp ở tít đầu trái lầu hai, một lớp ở tận đầu phải lầu một. Rõ ràng là hai con số liền nhau, nhưng khoảng cách lại rất xa.
Hai người ở cùng ban, thầy giáo nhậm khóa cũng là một. Tiêu Trì là ban cán bộ ban của bọn họ, Vọng Hi cũng thế. Hai người gần nhau như thế, mà cũng chưa tính là bạn bè gì, cùng lắm mới chỉ là đồng học gọi được tên nhau.
Từ khi nào mà Vọng Hi bắt đầu chú ý tới người con trai này, cô cũng không biết. Chỉ là chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi nghe được cái tên "Tiêu Trì" cô cũng sẽ ngẩng đầu lên trước cả anh; lại mỗi khi anh đi ngang qua, cô sẽ không tự chủ được mà khẩn trương, chờ anh đi xa rồi, sẽ lặng lẽ quay đầu lại nhìn theo thân ảnh anh.
Tiêu Trì nhìn qua ôn nhuận nho nhã, nhưng cũng chỉ là nhìn mà thôi. Tính tình anh rất hoạt bát, cũng thực hài hước, với ai cũng có thể thân, cùng nữ sinh lớp bọn họ chơi cũng được.
Có lần thi tháng, Tiêu Trì và Vọng Hi được phân vào cùng một phòng thi.
Tiêu Trì ngồi bên trái ngay phía trước, Vọng Hi không dám ngẩng đầu, rất sợ lỡ chỉ cần ngẩng lên thôi là sẽ chạm mắt với Tiêu Trì.
Nhưng cô không muốn ngẩng đầu, cũng sẽ có người khiến cô phải ngẩng đầu.
"Vọng Hi."
Giọng nói quen thuộc vang lên, thân hình Vọng Hi run lên, cậu ấy đang kêu tên mình.
Vọng Hi chậm rì rì nâng đầu lên, mắt liếc một cái liền đối mặt với ánh mắt như cười như không kia của Tiêu Trì.
Cô nuốt nước miếng: "Sao vậy?"
"Sao hôm nay bà thục nữ thế? Tôi thấy bình thường đám bà chơi với đám con gái trong lớp cũng đâu có bộ dáng này đâu?"
Vọng Hi tức khắc sửng sốt.
Tôi thấy bình thường bà........
Cho nên cái bộ dáng đuổi bắt đùa giỡn cùng người khác trong lớp ngày thường đó của mình cũng bị Tiêu Trì nhìn thấy hết hả?
Vọng Hi khóc không ra nước mắt, cô đâu có ngờ được hình tượng thục nữ của mình trước mặt Tiêu Trì đã sớm vỡ tan tành đâu.
"Vọng Hi à."
Tiêu Trì lại gọi cô.
Vọng Hi lấy lại tinh thần, vừa đối mặt với tầm mắt Tiêu Trì lại nhanh chóng dời đi: "Sao thế?"
"Lát nữa thi toán nhớ giúp tôi chọn đáp án nha!"
Vọng Hi nhấp nhấp môi: "Toán của tôi không tốt lắm."
"Không sao hết, tôi đây tin tưởng bà."
Vọng Hi nghe vậy càng muốn khóc, suýt chút nữa lỡ miệng thốt ra ông đừng tin tưởng tôi, toán học của tôi thực sự nát đó.
Nhưng cô vẫn nhịn xuống được.
Lúc thi, cô thấp tha thấp thỏm ngồi làm bài. Tiêu Trì vẫn mãi chưa gọi cô, Vọng Hi cảm thấy vừa nãy chắc Tiêu Trì chỉ nói đùa thôi, trong lòng cũng thả lỏng hơn.
Bỗng nhiên, một trận gió thổi qua.
Cô ngơ ra một lúc, gió cuốn bài thi của cô đi luôn. Vọng Hi cuống quýt duỗi tay giữ lại, nhưng ngăn không nổi. Một tờ bài thi bị thổi bay xuống đất, dừng ngay chân trái...uấy, là chân Tiêu Trì.
Vọng Hi trơ mắt nhìn Tiêu Trì hơi rướn người, nhìn thoáng qua bài thi trên mặt đất.
Vọng Hi: "......."
Thầy giám thị nhặt tờ bài thi rơi rớt trên mặt đất lên đưa cô, cô nhẹ nhàng gật đầu.
Vọng Hi ngơ ngác ngắm mặt tờ bài thi vừa đối diện với Tiêu Trì kia, trong lòng hốt hoảng.
Vừa rồi Tiêu Trì nhìn bài nào thế, có lẽ nào mình làm sai rồi không?
Kì thi kết thúc, Tiêu Trì đóng nắp bút, cài bút lên trên cổ áo, nhìn nhau cười hí hí: "Cảm ơn nhá!"
Vọng Hi: "......." Xong đời.
Sau khi thi xong mấy ngày, Vọng Hi đi cùng cô bạn cùng bàn Trần Ương xem cô ấy đánh bóng rổ, Trần Ương là người của đội bóng rổ nữ.
Cô ngồi trên thềm đá hoa, ánh mắt nhìn theo Trần Ương. Dáng người cô ấy không hề cường tráng, nhưng thắng ở chỗ nhanh nhẹn, hai ba bước đã lướt qua đối thủ đưa bóng vào rổ.
Đánh thắng, cả đám nữ sinh sôi nổi ôm vai bá cổ nhau vui mừng.
Trần Ương cũng cười mấy cái, quay đầu lại nhìn về phía Vọng Hi, cho nàng một cái hôn gió.
Vọng Hi tiếp tục vỗ tay, chu môi với cô nàng.
"Ấy, Vọng Hi."
Đột nhiên, bên cạnh có thêm một người ngồi xuống.
Anh chú ý tới ánh mắt Vọng Hi, liền ngửa đầu ra sau quay mặt, vừa hay đối mắt với Vọng Hi.
Vọng Hi vội vàng dời mắt, đỏ mặt hỏi: "Sao vậy?"
Tiêu Trì buông tay, người ngả về phía trước. Khuỷu tay chống đầu gối, nghiêng đầu hỏi Vọng Hi: "Lúc thi xong rồi về lớp ấy, Tưởng Thịnh nói tôi dũng khí đáng khen, bà học toán kém hơn cả tôi mà còn dám chép bài bà nữa."
Tưởng Thịnh với Vọng Hi cũng là bạn học quen biết nhau, hai người từ tiểu học đến sơ trung (cấp 2) đều là bạn cùng lớp, đến cao trung (cấp 3) thì là lớp kề nhau, bốn bỏ năm lên cũng coi như là một nửa thanh mai trúc mã! Tưởng Thịnh đương nhiên sẽ hiểu rõ Vọng Hi hơn một chút.
Mặt Vọng Hi 'xoát' cái đỏ bừng, cô ngập ngừng biện minh: "Thì tôi đã bảo rồi mà, chính ông không tin ấy chứ."
Tiêu Trì cười ra tiếng, giọng điệu cà lơ phất phơ: "Thế thì sao, tôi đã nói là tôi tin bà rồi mà."
Mẩu: Thật bất ngờ, hai người cùng ngu toán, thế là giống tôi rồi! Ban đầu tôi cứ tưởng hai anh chị phải tầm top 10 trường trong truyền thuyết luôn chứ =)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét